"Đút" cho Mike ăn mỗi ngày.
Nhẽ ra Mike đã có một cái chết rất... ý nghĩa vào ngày 10/09/1945, bởi hôm đó ông chủ Lloyd Olsen quyết định “thịt” gà trống để thết đãi mẹ vợ. Thế nhưng, nghe có vẻ như “bịa”, nghị lực sống phi thường đã giúp cậu sống sót thêm được 18 tháng, không cần đầu.
Câu chuyện tưởng như hoang đường nhưng hoàn toàn có thật này đã xảy ra cách đây hơn sáu chục năm, tại một trang trại ở Fruita thung lũng Colorado, Mỹ.
Biết mẹ vợ rất thích ăn món cổ gà, chàng rể Lloyd đã ướm đường dao chính xác hơn hẳn ngày thường, dự định chỉ một nhát là đủ kết liễu anh gà đang thảm thiết từng cơn ngắc ngoải. Nhát chém giáng xuống, con gà giật bắn mình và còn kịp la toáng lên một tiếng thất thanh trước khi đầu lìa khỏi cổ. Lạ lùng thay, không hiểu sức lực phi thường nào đã khiến nó vùng vẫy ra khỏi “pháp trường” đẫm máu, chạy một mạch với chiếc cổ ngắc ngư không đầu.
Và thế là Mike (cũng không hiểu từ lúc nào người ta bắt đầu gọi nó bằng cái tên ấy) thoát khỏi chuyến “lên đĩa” kinh hoàng. Nó lại trở về với công việc của một con gà trống: cái cần cổ lúc gật gù như đang mổ thóc, lúc ngoáy ngó sang hai bên như muốn rỉa lông..., chỉ duy nhất một điều không ai lý giải nổi: nó vẫn sống mà không cần đầu.
Sáng hôm sau, bà chủ Clara Olsen phát hiện ra Mike đứng ngủ ngon lành với cái đầu - nói đúng hơn là cái cổ dài ngoẵng - dúi dụi vào trong lớp cánh. Nếu nó đã có niềm ham sống mãnh liệt đến vậy, Clara quyết định, cứ để cho số phận của nó an bài trong tay chúa Trời.
Thơ thẩn bên chuồng gà mái
Vì không còn mỏ để mổ thóc nên mỗi ngày, người ta dùng ống xịt để đưa nước và gạo nghiền nát vào cổ họng Mike. Sau một tuần như vậy, ông chủ Olsen quyết định đưa cậu chàng vượt qua 250 dặm đường đất để tới trường ĐH Utah ở thành phố Salt Lake. Ở đây, các nhà khoa học hàng đầu đã giúp anh tìm ra câu trả lời thỏa đáng về nghị lực sống phi thường đến kỳ lạ của con vật nặng chưa đầy 2kg.
Cách giải thích duy nhất được chấp nhận: nhát dao của Olsen hôm ấy dù mạnh nhưng vẫn chưa chạm tới huyết quản của Mike, thêm nữa lại có cục máu nghẽn lại khiến Mike không bị mất máu cho tới chết. Mặc dù đầu cu cậu đã lìa khỏi cổ nhưng hầu hết các cuống não và một bên tai vẫn còn dính ở lại. Sở dĩ Mike còn sống được khỏe mạnh là nhờ đặc điểm của loài gà: tất cả các phản xạ đều do cuống não điều khiển.
Trong 18 tháng sống trong ánh hào quang của sự nổi tiếng, Mike - “Gà không đầu huyền bí” - vẫn tiếp tục phát triển cơ bắp và cân nặng, từ hơn 1 kg đến 4 kg.
Rỉa lông cánh - thói quen khó bỏ
Sau đó gà Mike còn “thuê” hẳn quản lý riêng, cùng với ông chủ Olsens đi “lưu diễn” vòng quanh nước Mỹ. Dân tình chẳng ai tiếc 25 xu lẻ chỉ để chiêm ngưỡng con gà không đầu có một không hai. Cũng thời điểm ấy, gà Mike được định giá 10 ngàn USD và được mua bảo hiểm với số tiền tương đương, thậm chí còn vinh dự bước lên trang bìa tạp chí Life and Time.
Một đêm nghỉ tại khách sạn ven đường giữa sa mạc Arizona, Mike bắt đầu lên cơn co giật. Người ta không thể tìm đâu ra dụng cụ chuyên làm sạch thực quản và đành nuối tiếc nhìn con vật qua đời.
Cho đến ngày nay, người dân thị trấn Fruita bang Colorado vẫn làm lễ tưởng nhớ linh hồn gà Mike, vào dịp cuối tuần thứ 3 của tháng 5 hàng năm.